Tôi biết đến DBSK từ cách đây 4 năm. Khi đó, tôi chỉ là một học sinh cấp 3, háo thắng, chạy theo đám đông… nói chung là vô cùng trẻ con. DBSK hồi ấy nổi tiếng hơn bây giờ nhiều, thậm chí đến 90% dân số lớp tôi thích DBSK cơ mà. Tôi thích DBSK chỉ duy nhất bởi một điều, họ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất. Cái danh làm fan hâm mộ của họ cũng dường như rất cao quý. Phong trào mà.
Mang tiếng thích DBSK, nhưng thậm chí tôi lại không biết đầy
đủ tên các thành viên trong nhóm, không biết đầy đủ ngày sinh, đến việc nhận
mặt từng thành viên cũng khó khăn. Yêu như tôi, mà chưa từng một lần nghe DBSK
hát, khi chương trình ca nhạc ở lớp phát bài “1000 years of love” còn rất tự
nhiên quay sang hỏi đứa bên cạnh: "Ai hát mà hay thế hả mày?" Yêu như
tôi, đích xác là theo phong trào, chỉ cần cái danh. Đến bây giờ nghĩ lại, quả
thật cảm thấy không ít xẩu hổ.
Và cũng như thế, như bao fan DBSK khác, tôi chọn cho mình
một người đặc biệt nhất, để yêu. Ngày hôm ấy, đứa bạn cùng lớp, chìa ra trước
mặt tôi tờ báo Hoa học trò có poster DBSK, nhìn tôi hỏi: “Anh nào đẹp trai
nhất?” Tôi nhìn chăm chú bức ảnh trong năm giây, rồi không ngần ngại chỉ thẳng
vào người đứng giữa. Thực ra, bạn tôi muốn tôi chỉ vào Yunho, vì nó vốn thích
Yunho cơ. Vậy mà tôi lại chọn JaeJoong. Chắc YunHo
biết sẽ ấm ức lắm ^^ Trước đây, tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu
sét đánh cả. Nhưng lần đó, chả phải chính xác là tình yêu sét đánh ư? Một tình
yêu đến nay đã bốn năm, lên có, xuống có, nhưng không bao giờ đứt đoạn.
Lại nói, yêu JaeJoong mà không biết tên thật của JaeJoong là
gì, thậm chí còn không thể phát âm đúng tên của anh, chỉ đơn giản, nhớ về
JaeJoong như một người có một khuôn mặt vô cùng đặc biệt, in đậm trong tâm trí
tôi kể từ ngày nhìn thấy anh trong tờ báo ấy.
Một tình cảm, đối với tôi, nếu
không trải qua sóng gió gì, sẽ chỉ là một tình cảm nhạt nhòa, đơn thuần, có
cũng được mà không có cũng không sao. Bốn năm nay, tôi thừa nhận, có lúc tôi
thích JaeJoong vì phong trào, có lúc tôi chẳng để ý đến anh…
Hồi đó, còn cắm đầu cắm cổ học thi, ít lên mạng, ít
online…ít biết về JaeJoong và DBSK, tình cảm dĩ nhiên sẽ phai nhạt dần theo năm
tháng. Sau đó, cũng thích một ca sĩ Việt Nam khác, vì thấy anh ấy cũng đẹp
trai, và lại có cơ hội tiếp cận thông tin về ca sĩ đó nhiều hơn.
Vậy là tình cảm với JaeJoong tự nhiên mà lắng xuống. Nhưng
điều tôi cảm thấy tự hào nhất, là nó chưa từng đứt đoạn. Trong thâm tâm tôi,
lúc nào cũng có chỗ dành cho anh, vẫn thấy vui khi nghe tin anh đoạt một cái
giải gì đó, vẫn tự động chọn hình anh khi mua đồ cùng bạn bè. Ngọn lửa này, tuy
chỉ le lói, nhưng chưa bao giờ tắt.
Rồi vào lúc tôi không để ý, nó lại bùng lên mạnh mẽ nhất.
Cách đây hai năm, tôi đã vấp phải
thất bại lớn nhất từ trước đến nay. Tôi đã trượt đại học. Chính tôi, học sinh
giỏi của lớp, thậm chí còn đoạt giải thành phố, lại có thể trượt đại học. Đó
chính xác là sự thật. Sự thật cay đắng mà tôi phải chấp nhận. Cô giáo dạy Hóa
của tôi lúc đó còn bảo là em có thể đỗ
được Ngoại thương, nhưng mà, cuối cùng thì sao chứ. Nguyên nhân là do tôi, tôi
không trách ai cả. Lúc đó,thật sự mất phương hướng, không biết nên làm gì nữa,
hy vọng của bố mẹ, của họ hàng.
Thất vọng...
Chán nản...
Thậm chí, đến bây giờ, đã là hơn
một năm rồi, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Sợ những bức thư, sợ những cuộc điện
thoại, sợ ánh mắt của ba mẹ, sợ cả những chương trình truyền hình về thi cử. Một thời gian dài, tôi không dám xem tivi. Chỉ cần là tin
tức liên quan đến học hành, kể cả học mẫu giáo, tôi tắt tivi ngay lập tức. Đến
gameshow trên VTV3, như “Rung chuông vàng”, “Ai là triệu phú”... tôi cũng không
dám xem. Mỗi lần nhìn thấy, lại cảm thấy bế tắc đến nghẹt thở. Trước khi thi,
bao nhiêu dự định, nào là thi xong sẽ tham dự “Đuổi hình bắt chữ”, “Ai là triệu
phú”…, nào là sẽ đi nọ đi kia, nhưng cuối cùng…chẳng có cái nào thành hiện thực
hết.
Muốn trốn tránh, nhưng biết trốn
đi đâu? Muốn chết, nhưng chết như thế nào? Chả ai nói cho tôi biết.
Những ngày tháng ở trong nhà một
mình, lảng tránh tất cả, lảng tránh bạn bè, hàng xóm, người quen, thật sự rất
khó chịu.
Cô đơn…
Thậm chí không có lấy một người
bạn…
Gục ngã…mà chẳng biết có đứng lên
được không…
Không biết nên đi đâu, làm gì, bước tiếp như thế nào...
Tôi gần như sợ hãi tất cả, thu mình trong cái vỏ
ốc của bản thân. Ngày ngày, đi học như một nghĩa vụ. Lên lớp, về nhà. Đều đều
như một cái máy. Tôi tự tạo cho mình cái ảo tưởng suốt một năm, rằng tôi sẽ thi
lại, tôi sẽ đỗ. Thế nhưng mà, tôi không có được cái ý chí học lại. Một phần là do cuộc sống đại học mới có nhiều thay đổi, làm tôi không thể tập trung, một phần là do chính bản thân tôi. Đến ngày thi đại học, vẫn nộp hồ sơ, vẫn tự mình ảo tưởng rằng mình có thể làm được. Thật ra, sâu thẳm trong tâm hồn, vẫn biết là không thể, nhưng, bấu víu vào một ảo giác tươi đẹp, dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với sự thật, phải không?
Thế rồi ảo tưởng cũng đến lúc tan biến, phải đối mặt với sự thật. Tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó, thấy mình quá bất lực, quá tồi tệ. Không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa. Hỗn loạn lắm.Khoảng thời gian ấy, không biết tôi đã nói những gì, đã làm những gì và đã sống như thế nào.
Chính cái lúc ấy, thì anh, anh đã giúp tôi bình tĩnh lại.
Tôi vốn là người cố chấp và thực
tế. Thế nên, mấy lời sáo rỗng: “cố lên nào”, rồi “không sao đâu”…tôi đều để
ngoài tai. Nhạt nhẽo. Nhưng
JaeJoong thì khác, tôi biết, anh không phải là người mang chính mình ra đùa
cợt. Chính quá khứ đầy nước mắt của anh, đã giúp tôi đứng dậy.
Tôi lặng lẽ đọc
tiểu sử của anh, lặng lẽ suy nghĩ. Một con người, mang trong mình ước mơ vươn
tới một ngôi sao. Một ca sĩ, từng ăn đồ thừa của người khác, từng đi phụ hồ,
từng đi bán máu để lấy tiền thực hiện ước mơ của mình. Còn tôi, mới gặp một
chút khó khăn đã nản lòng. Anh đến dự thi ở SM mà chẳng có tài năng gì đặc biệt, anh không thể nhảy giỏi như Yunho, chẳng thể có giọng hát điêu luyện như Junsu, lợi thế duy nhất của anh là gương mặt đẹp. Mà cái đó thì sao chứ, bây giờ, người đẹp nhiều lắm, công nghệ make – up, công nghệ thẩm mỹ phát triển, người đẹp hơn anh không phải là thiếu. Và, cái đẹp hình thức thì chẳng bao giờ bền lâu.
Anh, vì gương mặt đẹp mà được đứng giữa, đấy là tôi nghĩ thế thôi, còn SM nghĩ thế nào thì tôi cũng chịu. Thế nhưng chính gương mặt đẹp của anh lại gây cho anh nỗi đau đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Cái ngày fan meeting đó, một mình anh không có fan nào ra xin chữ ký, khi mà quản lý thấy anh quá lẻ loi, mới bảo vài fan sang chỗ anh. Anh mỉm cười với họ thật tươi, và cái anh nhận được là: “Tôi sang đây vì quản lý bắt sang, chứ tôi không muốn.” Lời nói như lưỡi dao cứa thẳng vào tim. Và anh đã không biết, fan của anh không được vào vì họ đến muộn.
Nhưng anh không vì thất bại mà nản lòng, anh đã tự vạch ra con đường đi riêng cho mình. Nghèo khó không ngăn anh vươn tới ước mơ, vẻ đẹp hình thức chứa đựng bên trong là ý chí mãnh liệt. JaeJoong, mới đầu chỉ là một người có gương mặt đẹp, có giọng hát lạ một chút, thì bây giờ, đã tài năng trong rất nhiều lĩnh vực. Anh là đạo diễn, anh là diễn viên, anh là nhạc sĩ. Có năng khiếu hay không, tôi không biết, nhưng tôi biết, anh có ý chí học hỏi, sự thành công của anh là sự khổ luyện.
Anh ở bên cạnh tôi, cho tôi biết rằng, sống là
vượt thác, là phải có ý chí. Ta chỉ thua khi ta không còn cố gắng, những thất
bại kia, chỉ là thử thách mà thôi. Anh không như những người khác, không lôi
triết lý ra để dạy dỗ, mà anh, chỉ có anh, mang cuộc đời của mình ra để khuyên
nhủ một đứa ngốc nghếch như tôi.
Tôi đã dựa vào anh mà đứng dậy như thế.
Từ khi trở thành Kpop fan, trở thành
Cassiopeia, tôi đã thay đổi chóng mặt, đến mức tôi còn phải ngạc nhiên. Chính
bản thân tôi cũng không nghĩ rằng, tôi có khả năng viết những dòng này. Tôi lại
càng chẳng bao giờ nghĩ đến, sẽ có ngày tôi lại có thể đến Đài truyền hình,
thuyết trình trước cả trăm người.
Mỗi khi cảm thấy lo lắng, tôi lại nhớ đến một đoạn trong bài
hát “I believe I can fly” mà anh từng hát. Hồi
mới debut, chẳng phải anh cũng rất sợ hãi sao, vậy mà anh vẫn tự tin hát “I
believe I can fly, I believe I can touch the sky…” Vậy nên, bây giờ, mỗi khi sợ
hãi trước một việc gì đó, nhút nhát không dám thử, tôi lại nhớ đến cái video
ấy, và câu trả lời là “Yes, I believe I can.”
Mỗi một cuộc thi mà tôi tham dự,
không phải chỉ là hư danh, là lợi lộc. Mà mỗi bước đi ấy, lúc nào cũng mang cả
trách nhiệm, trách nhiệm khi trở thành fan của anh, phải làm thế nào để xứng
đáng với cái danh xưng ấy.
Đối với tôi, JaeJoong và DBSK
không chỉ là thần tượng, mà còn là ý chí, là động lực, là lý do để tôi tiếp tục
trên con đường của mình, con đường trở thành một Cassiopeia.


hay ss ạ >___< em chẳng biết nói gì hơn nữa=.= Thi vs ss thật khổ haizzzzzz
Trả lờiXóaah >____< em là Sên *trấm mồ hôi*
Trả lờiXóaHí hí, tôi nà. Cố lên cô nhá, trên face đến đâu rồi?
Trả lờiXóa*gào hú* Sandy của t cố lên!!
Trả lờiXóaNgưỡng mộ thật ^^, chúc bạn đạt giải cao nhé ^^
Trả lờiXóamày viết hả anh
Trả lờiXóađã có mặt hỷ hỷ
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahay ạ >///< cố lên nhá t.y 5ting!!!!!!!!!! ^^
Trả lờiXóaManh me va khong chun` buoc.
Trả lờiXóaPS: Minh khong danh duoc TV va xin loi cho viec dua gion tren FB -_-
K sao đâu bạn, cám ơn bạn đã giúp đỡ :)
XóaEm chỉ biết nói rằng;"I love DBSK" và em tin cũng chỉ thế là đủ!
Trả lờiXóaYêu JaeJae lắm, cố lên nha bạn ^^
Trả lờiXóaồ hay tóa
Trả lờiXóass khác em quá :)) em là Cass đc gần 7 năm rùi , từ hùi bé cơ :P nhưng ai nghe giai thoại trở thành Cassiopeia ò e cũng shock.............. hehe SS già of em cố lên nhé :*
Trả lờiXóabài viết hay lắm !! đoạn kể về Jae & ý chí cố gắng của ss làm e muốn khóc T_T , cảm động lắm ý !! E thích câu kết lắm !!! thật ý nghĩa làm sao !!
Trả lờiXóaco len ban.minh thich bai viet nay
Trả lờiXóaCám ơn mn đã ủng hộ :X tớ muốn rep lại mn lắm cơ mà bây h mới mò đc cái nhận xét của blogspot *xấu hổ kinh dị* :">
Trả lờiXóaSán điên cố lên ^^
Trả lờiXóaCô ơi Jia Yo! Câu này mới học được của em Thượng Hải đấy ^^
Trả lờiXóaNếu được giải thì nhớ mời beta xinh đợp nhiệt tình uống trà đá nga~~ *hun hun*
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChưa từng biết đến DBSK là gì cho đến cuối bài phải google ra mới biết được Cassiopeia là gì... Thiệt tình là có lẽ mình không qua tâm đến âm nhạc quá lâu rồi. Nếu ai cũng có thể thần tượng được như vầy thì đẹp thật.
Trả lờiXóaBiết được bài này là do dạo một vòng quanh những blog có bài tham dự tôi blog. Mặc dù có thể không hiểu biết về KPop nhưng ý tứ rất sâu sắc và chân thật. Chúc @PostmanJJ thành công
Ghé qua bài viết của mình nhé Gia đình trong trái tim tôi - The Family in My Heart
Trả lờiXóa^^! ss đã làm rất tốt... hãy luôn tin tưởng rằng Jaejoong sẽ k làm chta thất vọg :x Chúc ss luôn thành côg ^^~
Trả lờiXóađọc bài viết của ss mà cảm động wá !! Trước h e đã đọc rất nhìu bài viết mà chưa thấy bài nào hay như vậy. ss đã cho e thêm 1 lí do để càng iu DBSK ^^
Trả lờiXóabai viet hay do .chuc dat giai nhe ><
Trả lờiXóabài viết hay lắm tình cảm chân thành của Cass đối với 5 ông thần khiến người ta cảm động . Chúc đoạt giải nha
Trả lờiXóa