Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

You raise me up!!!


JaeJoong oppa.

Viết thư cho anh, viết thế nào đây, chính em cũng chả biết. Vì em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Không phải là vì em không muốn viết, nhưng mà, em vốn là một người hay quên. Những việc mà em đã viết ra, em đều sẽ quên hết. Vậy nên, em chẳng muốn viết những cảm xúc của mình ra. Em sợ…em sợ sẽ quên anh mất.
Thực sự, em quá ngốc phải không anh. Em biết, anh sẽ nói là em ngốc mà. Làm sao em có thể quên được anh cơ chứ. Tình cảm này đâu phải ngày một, ngày hai, nói quên là quên ngay được. Những lần trước, viết là để quên, để thanh thản, nhưng lần này, viết bức thư này, là để nhớ, để yêu mà.

Em gặp anh lần đầu như thế nào nhỉ. Cách đây cũng bốn năm rồi. Vậy mà em vẫn nhớ như mới hôm qua. Ngày hôm đó, bạn em mang cho em một cái poster DBSK, hỏi em rằng bạn nào đẹp trai nhất. Em nhìn cái poster đó năm giây, rồi chỉ ngay vào anh. Thực ra mà nói, hình như lúc đó, bạn em muốn em chỉ vào YunHo cơ. Vậy mà em lại chọn anh. Chắc YunHo biết thì ấm ức lắm anh nhỉ… Trước đây, em chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả. Nhưng lần đó, chả phải chính xác là tình yêu sét đánh ư? Một tình yêu đến nay đã bốn năm, lên có, xuống có, nhưng không bao giờ đứt đoạn.





Chắc là anh sẽ hỏi em, tại sao lại lên và xuống. Một tình cảm, đối với em, nếu không trải qua sóng gió gì, sẽ chỉ là một tình cảm nhạt nhòa, đơn thuần, có cũng được mà không có cũng không sao. Bốn năm nay, em thừa nhận, có lúc em thích anh vì phong trào, có lúc em chẳng để ý đến anh…nhưng mà, bây giờ, em đã yêu anh nhiều như vậy nè, nên đừng có giận em nhé.

Thích anh vì phong trào, em thừa nhận. Cái hồi em mới biết anh, chả phải là vì DBSK là nhóm nhạc nổi tiếng nhất sao. Đồng thời, lớp em cũng rất nhiều kpop fan, nên em cũng chạy theo phong trào.

Em xin lỗi.

Em thật sự xin lỗi vì điều đó.

Tha thứ cho em nhé anh.

Hồi đó, em không có điều kiện như bây giờ, ít online, ít lên mạng, nên ít thấy anh, ít biết về anh, nên tình cảm tự nhiên sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Em không thanh minh. Em biết là em không tốt. Sau đó, em để ý một ca sĩ khác, vì em có cơ hội tiếp cận thông tin về người đó hơn anh.

Em tồi tệ lắm phải không anh?

Em xin lỗi mà.

Em biết, anh sẽ an ủi em, sẽ nói với em là không sao đâu. Nhưng mà, em sai, em biết. Em chỉ có thể khẳng định rằng, cho dù, có thích người khác, thì em chưa bao giờ hết yêu anh cả. Tình cảm của em vẫn còn đó, không hề ngắt quãng, không hề đứt đoạn.

Em nghe người ta nói, khi mà tình yêu trải qua sóng gió, thì sẽ bền vững hơn phải không anh. Mà cho dù đó không phải là sự thật, thì em cũng sẽ biến nó thành sự thật. Em hứa. Em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần thứ hai đâu, tin em nhé.

Anh có thể biết được rằng, đối với em, anh có ý nghĩa như thế nào không? Những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời em, những khoảnh khắc cô đơn nhất, thì em luôn luôn có anh bên cạnh. Cho dù là chỉ được nhìn anh qua ảnh, qua poster, qua MV, nhưng đối với em, sự khích lệ này vô cùng có ý nghĩa.

Cách đây một năm, em đã vấp phải thất bại lớn nhất từ trước đến nay. Em đã trượt đại học. Em, chính em, học sinh giỏi của lớp, thậm chí còn đoạt giải thành phố, lại có thể trượt đại học. Đó chính xác là sự thật anh ạh. Anh biết không, cô giáo dạy Hóa của em lúc đó, còn bảo là em có thể đỗ được Ngoại thương, nhưng mà, cuối cùng thì sao chứ. Nguyên nhân là do em, em không trách ai cả. Lúc đó, em thật sự mất phương hướng, em không biết nên làm gì nữa, hy vọng của bố mẹ, của họ hàng. Rồi em sẽ làm gì đây. Em sẽ ra sao …

Đau đớn, buồn bã, thất vọng về bản thân mình. Thậm chí, có lúc em đã nghĩ đến cái chết. Một thời gian dài, em không dám xem tivi. Chỉ cần là tin tức liên quan đến học hành, kể cả học mẫu giáo, em tắt tivi ngay lập tức. Đến gameshow trên VTV3, như “Rung chuông vàng”, “Ai là triệu phú”…em cũng không dám xem. Mỗi lần nhìn thấy, em lại cảm thấy bế tắc đến nghẹt thở. Trước khi thi, bao nhiêu dự định, nào là thi xong sẽ tham dự “Đuổi hình bắt chữ”, “Ai là triệu phú”…, nào là sẽ đi nọ đi kia, nhưng cuối cùng…chẳng có cái nào thành hiện thực hết.

Em gần như sợ hãi tất cả. Em thu mình trong cái vỏ ốc của chính em, Ngày ngày, em đi học như một nghĩa vụ. Lên lớp, về nhà. Đều đều như một cái máy. Em tự tạo cho mình cái ảo tưởng suốt một năm, rằng em sẽ thi lại, em sẽ lại đỗ.

Thế nhưng mà, em không có được cái ý chí học lại. Một phần là do cuộc sống đại học mới có nhiều thay đổi, làm em không thể tập trung, một phần là do chính bản thân em. Đến ngày thi đại học, em vẫn nộp hồ sơ, vẫn tự mình ảo tưởng rằng em có thể làm được. Thật ra, sâu thẳm trong tâm hồn, em biết là không thể, nhưng, bấu víu vào một ảo giác tươi đẹp, dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với sự thật, phải không?

Thế rồi ảo tưởng cũng đến lúc tan biến, em phải đối mặt với sự thật. Em đã khóc rất nhiều. Lúc đó, em thấy mình quá bất lực, quá tồi tệ. Em không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa. Hỗn loạn lắm. Ngày hôm đó, em không biết em đã nói những gì, đã làm những cái gì, đã sống như thế nào nữa.

Chính cái lúc ấy, thì anh, chính anh đã giúp em bình tĩnh lại. Em lặng lẽ đọc tiểu sử của anh, lặng lẽ suy nghĩ. Một con người, mang trong mình ước mơ vươn tới một ngôi sao. Một ca sĩ, từng ăn đồ thừa của người khác, từng đi phụ hồ, từng đi bán máu để lấy tiền thực hiện ước mơ của mình. Còn em, mới gặp một chút khó khăn đã nản lòng.

Ngay lúc đó, em đã nín khóc ngay lập tức.

Em, một cassiopeia, một JaeJoong-bias, không thể khóc vì một chút khó khăn, đúng không anh? Bởi vì người em yêu còn gặp nhiều đau khổ hơn em, bởi vì người em yêu đã vượt qua được hết những đau khổ đó, nên em không thể khóc. Em sẽ vượt qua tất cả, vì em đã có anh.

Anh này, chắc là anh lại xoa đầu em, rồi bảo là chuyện nhỏ mà. Thế nên, người ta mới nói anh ngốc. Đồ ngốc đáng yêu. Nhờ có anh, mà em đã có can đảm làm những việc mà trước đây em không dám làm đó. Cũng nhờ có anh, mà em có thêm biết bao nhiêu là bạn bè. Thế thì nhỏ ở chỗ nào hả con heo ngốc kia??
Heo ngốc nghe em nói nè, hồi trước ý, với cái điểm phẩy văn tồi tệ của em, chả bao giờ em nghĩ đến chuyện viết fan fic đâu. Em sợ viết xong, mọi người lại chê thì em buồn lắm. Thế nên, em có rất nhiều ý tưởng mà không dám viết. Nhưng rồi em lại nghĩ đến anh. Anh ý, có giọng hát bị chê là mỏng, nhưng ngoại hình có thể thay thế giọng hát đó, thực tế không cần cố gắng, lại không ngừng cố gắng học hát, để bây giờ, có một giọng hát tuyệt vời đến vậy. (Em đang khen anh mà, đừng lườm em nhá ^^) Vậy nên, em cố gắng viết thử, hay cũng được, mà dở cũng không sao. Em sẽ luyện tập, như anh vậy.

Anh có nhớ chương trình MTV in control hồi mới debut không? Anh có nhớ lúc đó anh đã hát một đoạn “I belive I can fly” không? Chính đoạn nhạc đó đã tiếp thêm sức mạnh cho em, tiếp thêm niềm tin cho em. Hồi mới debut, chẳng phải anh cũng rất sợ hãi sao, vậy mà anh vẫn tự tin hát “I believe I can fly, I believe I can touch the sky…” Vậy nên, bây giờ, mỗi khi em sợ hãi trước một việc gì đó, nhút nhát không dám thử, em lại nhớ đến cái vid ấy, và câu trả lời của em là “Yes, I believe I can.” Hì hì, chắc em sắp thành Yes girl rùi ý nhỉ, giống như Yes man ý. Anh xem phim đó chưa, Yes man, hay lắm đó, xem đi heo nhé.

Yes girl là em nè, có thể gửi bài đến đài truyền hình dự thi, có thể viết bài tham dự thi nọ thi kia, chả phải là vì có một con heo ngốc luôn ở đằng sau ủng hộ em sao. Cái con heo ngốc ý cứ suốt ngày lải nhải bên tai em là “I believe I can fly…” làm em không chịu được mà dự thi luôn. Tại anh cả đó.

Anh này, anh làm cho em nhiều điều như vậy. Vậy mà em chẳng làm được gì cho anh hết. Chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ anh thôi. Mỗi lần anh buồn, tim em như vỡ tan vậy. Nhưng em lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ anh, chỉ biết âm thầm dõi theo.

Tại sao mỗi lần anh tweet, em lại spam anh nhiều vậy chứ. Chắc anh nhiều lúc cũng khó chịu lắm nhỉ, có khi, lại ghét luôn cái chức năng mention ý chứ. Cho em xin lỗi nha. Bởi vì, em chỉ muốn anh biết được rằng, chúng em, những cassiopeia luôn ở bên anh. Chỉ cần anh biết được điều đó mà thôi. Em chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc đó cả. Anh biết không, cái vụ Jeju, nhìn anh tweet mà em phát khóc luôn vì bất lực. Cái cảm giác khi người thân yêu gặp khó khăn, trở ngại mà mình không thể giúp đỡ được, quả thật là khó chịu lắm anh àh. Em có thể làm gì đây, ngoài việc đổi DP, ngoài việc vote cho Jeju và vịnh Hạ Long… Hàng giờ liền, em ngồi nhìn dòng tweet của anh mà đầu óc trống rỗng. Anh ý, cái đồ ngốc nhất trên thế giới, buồn thì cứ bảo là buồn, tức thì cứ bảo là tức đi, sao cứ nín nhịn trong lòng thế chứ. Em biết, cái cảm giác đó khó chịu lắm. Trong khi mà các anh gặp khó khăn, em chỉ có thể ngồi online, đợi chờ và vote cho các anh. Vote hỏng bàn phím, hỏng chuột luôn cũng được, nếu như, một lá phiếu của em, có thể mang lại niềm vui cho anh.
Hôm trước, có một bạn hỏi em là: “Nếu như YunJae is real thì em có vui không?” YunJae có là thật hay không, anh có người khác hay không, thực sự sâu thẳm trong em không quan trọng. Vì em yêu anh, nên chỉ cần anh vui, thì thế nào cũng được. Quay lại với câu hỏi nhé, thật lòng em mà nói, em không vui. Em sẽ không vui đâu khi thấy anh yêu YunHo hay bất kỳ một cô gái nào khác cả. Em ích kỷ lắm mà. Nhưng mà, em không vui không có nghĩa là em buồn đâu nhé. Vì anh hạnh phúc, làm sao em có thể buồn được chứ. Vậy nên, hãy cứ yên tâm mà yêu đi anh nhé. Có thể, em sẽ ghét người đó một chút, ghen tỵ với người đó một chút, nhưng em sẽ ủng hộ hai người đến cùng. Thôi, coi như là một cái giá nho nhỏ mà người đo phải trả để lấy đi JaeJoong của em nhé.

Anh này, em sẽ không bao giờ bảo anh hãy cố gắng lên đâu. Vì em từng nghe nói rằng, một người sẽ bị áp lực rất lớn nếu như những người xung quanh liên tục ép anh ta phải cố gắng quá sức mình. Mà anh thì có quá nhiều áp lực rồi, nên em sẽ không nói thế đâu. Con đường phía trước còn rất dài, nên anh hãy từ từ mà bước đi nhé. Luôn luôn phải nhớ rằng, có một người luôn ở đằng sau, ủng hộ anh đấy nhé. I belive you can fly, bời vì anh là Hero mà, phải không!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét