Đây chỉ là cảm nhận của riêng mình về bộ phim, nếu nó k đúng, k hay, hay lệch lạc, k giống vs mọi ng thì bỏ qua nhé. Ai cũng có cảm nhận của riêng mình mà.
Cái bộ phim này làm mình loạn quá.
Không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều không, mà mình thấy đoạn nào tác giả cũng có ý đồ cả. Và mình cũng không nghĩ là mình cảm nhận được hết ý đồ của tác giả.
Hai hình ảnh mình ấn tượng nhất trong phim là hình ảnh con vịt trở về và hình ảnh bạn Lam lao vào bụi rậm.
Hình ảnh con vịt, thực sự là mình rất ngạc nhiên. Lúc đó, mình thực sự muốn đứng lên vỗ tay ý. Tuy là Hiếu Hiền nuôi con vịt, thế nhưng mà lúc đó con vịt đã tìm được đồng loại, gần như 99% bạn Hiếu Hiền mất con vịt đó. Và Hiếu Hiền cũng đã đồng ý để cho con vịt ra đi. Hiếu Hiền biết là, chỉ có cuộc sống với đồng loại mới khiến cho con vịt hạnh phúc. Thế nhưng mà, Hiếu Hiền, tớ, và có lẽ hầu hết mọi người đã nhầm. Chú vịt con đã trở lại. Cái hình ảnh chú vịt con rẽ nước bơi về phía Hiếu Hiền thực sự làm bạn xúc động. Chú vịt không hề quên người đã nuôi dưỡng nó. Chú vịt bỏ đi, vì tò mò, vì bản năng muốn sống cuộc sống với đồng loại, thế nhưng có lẽ, nó không quên được người nuôi lớn nó, người cho nó sự sống. Chỉ cần yêu thương, tức khắc ta sẽ được đáp lại.
Khoảnh khắc mà con vịt nở ra từ quả trứng, thoạt xem thì có vẻ điêu. Nhưng mà mình thấy nó là một hình ảnh có nhiều ý nghĩa. Lẽ dĩ nhiên, hầu hết mọi người, kể cả mình, đều nghĩ là trứng vịt lộn (mặc dù chưa luộc) thì không thể nào mà nở thành con vịt được, đúng không? Thế nhưng, chỉ bằng những phương pháp ấp đơn giản, mà bạn Hiếu Hiền có thể ấp nở được một con vịt hoàn hảo. Đáng ngạc nhiên hết sức. Nguyên nhân áh? Lý do á? Bạn nghĩ chỉ có một, là niềm tin và ước mơ. Hiếu Hiền có ước mơ, là ấp được con vịt, và bạn ấy làm mọi cách để thực hiện ước mơ ấy, không quan tâm mọi người xung quanh nói gì, đơn giản là vì bạn ấy có niềm tin. Chính niềm tin và ước mơ đã giúp cho con vịt được sinh ra. Chỉ cần có ước mơ và niềm tin, thì không điều gì là không thể.
Cái hình ảnh bạn Lam lao vào bụi rậm. Mỗi khi cướp xong, bạn ấy không chạy theo con đường chính, không phải là sợ người ta bắt, vì con đường đó rất hẻo lánh, điện thoại bạn cũng lấy của người ta rồi, tại sao bạn ấy cứ đâm vào bụi rậm, và mấy lần chiếu cảnh này, đạo diễn không hề cho chúng ta thấy hình ảnh bạn Lam đi ra khỏi bụi rậm. Chỉ có đi vào, không có đi ra. Ý của tác giả phải chăng là bạn Lam đang đi vào một con đường không lối thoát. Bạn Lam có ước mơ cao đẹp, đó là kiếm thật nhiều tiền để có thể đi tìm Khôi, nhưng mà bạn ấy đã đi lầm đường, lầm lạc từ trong suy nghĩ của bạn ấy, đó là đi cướp để kiếm tiền. Càng làm, càng sai. Càng làm, càng đi vào bụi rậm, không thể thoát ra. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Do đó, bạn Lam đã nhận được kết cục không tốt đẹp, có lẽ là vì bạn ấy đã chọn nhầm đường.
Khôi nói đúng, cuộc sống thú vị ở chỗ con người không thể đoán trước được ngày mai. Và đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Số phận nằm trong tay mỗi chúng ta. Đừng nói là không có lối thoát. Chính đầu óc chúng ta không cho chúng ta lối thoát, chính sự sợ hãi, lo lắng…không cho chúng ta lối thoát. Nếu không có niềm tin là chúng ta có thể thoát ra, thì vĩnh viễn chúng ta bị giam cầm, giam cầm trong chính đầu óc này. Bạn Lam có cơ hội có việc làm chân chính, thế nhưng bạn ấy không chọn, đó không phải do số phận, đó là do sự lựa chọn của bạn ấy. Lam có cơ hội giữ Khôi lại, đó là lúc nắm tay Khôi, nhưng chính Lam lại là người buông tay. Lam chọn cách không tin vào cuộc sống, không tin vào tình yêu, buông xuôi mọi thứ, số phận chỉ là lý do để Lam biện hộ cho những lựa chọn sai lầm của mình.
Thế nhưng, có một lần bạn Lam không buông xuôi, bạn ấy chống lại số phận. Đó là khi bạn Lam kiếm tiền đi tìm Khôi. Khao khát yêu đã giúp Lam có niềm tin, niềm tin sẽ tìm được Khôi, hai người sẽ hạnh phúc. Lần này, Lam không buông xuôi để Khôi đi nữa. Tuy nhiên, con đường Lam chọn là đi cướp kiếm tiền lại là một sai lầm.
Nhân vật Khôi, thực sự là bạn chẳng biết nói gì cả. Khôi yêu Lam bằng cả trái tim, nhưng không chấp nhận việc Lam đi khách. Đó là lẽ tự nhiên. Khôi tìm mọi cách để Lam bỏ nghề, nhưng khi biết Lam sẽ không thay đổi, Khôi đành phải bỏ đi. Không phải Khôi không yêu Lam nữa, mà có lẽ, cả hai người đều không có niềm tin vào tình yêu này. Lam không có niềm tin vào tình yêu của Khôi, và ngược lại.
Àh quên, còn một chi tiết, nhỏ thôi, đó là Khôi trở về nhà và ôn thi đại học. Khôi từng nói, không có nhà để về. Nhưng sự thật là Khôi đã lầm. Gia đình, luôn luôn là bến đỗ bình yên nhất, cho dù ta có phạm sai lầm nào đi chăng nữa, gia đình luôn giang tay đón chúng ta trở về.
Vậy thôi nhỉ, bạn chỉ nghĩ được có từng ấy thui àh :”> không biết có đúng ý tác giả không nữa. Bạn không bàn về đồng tính ở đây, vì bạn thấy, đây cũng chỉ là những cặp yêu nhau bình thường như mọi người. Một vài hạt sạn nhỏ như là Hiếu Hiền, Khoa, Lam đều dùng một chiếc bát màu xanh, rồi thì lúc nào chỗ đứng đường cũng có một đôi ôm ấp nhau, lúc nào cũng là đôi ấy, có vẻ hơi nhàm.
Bạn thích hai con mèo, cơ mà bạn chưa hiểu ý nghĩa mèo trong phim này lắm, hay là bạn suy nghĩ quá nhiều nhỉ???
Tại sao mình k nói là thằng khùng, thằng Cười, mà lại gọi là Hiếu Hiền, vì mình thấy nhân vật này chả điên chút nào hết.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét